Sau khi Lưu Bang tiến vào Quan Trung, ông đã làm những việc rất đẹp mắt như: niêm phong quốc khố, không cướp tài sản của Tần, đem quân trở về Bá Thượng, ‘Ước pháp tam chương’ với lão bách tính, không nhận rượu thịt, làm tuyên truyền chính trị ‘Tiên nhập Quan Trung giả vi vương’…
Nhưng Lưu Bang có làm việc không sáng suốt nào hay không? Có. Và rốt cuộc đây là sự việc gì?
Lời bạch: Vào tháng 10 năm 206 TCN, Lưu Bang công nhập Hàm Dương, Tần Vương Tử Anh đầu hàng, Tần quốc diệt vong.
Căn cứ theo ước định của các chư hầu trước mặt Sở Hoài Vương, thì ‘Tiên nhập Quan Trung giả vi vương’. Vì để có thể làm Quan Trung vương, Lưu Bang đã ‘Ước pháp tam chương’ cho bách tính nước Tần, từ đó rất được lòng dân.
Nhưng Lưu Bang lại làm một ‘xuẩn sự’ (蠢事: việc ngốc nghếch), khiến bản thân lâm hiểm cảnh. Rốt cuộc đây là chuyện gì?
Giáo sư Chương Thiên Lượng giảng, khi Lưu Bang xưng vương ở địa phương Quan Trung, thì về mặt chính trị, ông đã làm rất đầy đủ, bao gồm việc: đem quân lui về Bá Thượng, không nhận đồ của lão bách tính, tuyên truyền cho mình để được lòng dân, nói ‘Tiên nhập Quan Trung giả vi vương’, ‘Ước pháp tam chương’ v.v. ông đã làm rất nhiều sự việc.
Nhưng Lưu Bang đã làm một việc khiến ông rơi vào hiểm cảnh, cũng có thể nói là ra chiêu bậy. Đây là chuyện gì? Lưu Bang cho rằng: ‘Địa phương Quan Trung dễ thủ khó công, chỉ cần đóng Hàm Cốc quan, Hạng Vũ không thể vào, mình có thể làm Tần Vương ở Quan Trung’.
Khi đó có người nói với Lưu Bang rằng: ‘Nghe nói Trương Hàm (tướng quân của Tần đã đầu hàng) đã được Hạng Vũ phong cho chức Ung Vương’. Địa phương Ung là đô thành cũ của nước Tần thời kỳ Chiến Quốc. Hạng Vũ phong Trương Hàm làm Ung Vương, về mặt chính trị có nghĩa là để Trương Hàm quay về làm Tần vương, như thế Lưu Bang lại gặp phải uy hiếp. Cho nên Lưu Bang liền đóng lại Hàm Cốc quan, dự tính để quân đội Hạng Vũ ở bên ngoài.
Đương nhiên Hạng Vũ khẳng định sẽ chịu không nổi. Bởi vì một người tạo phản thông thường, họ có thể dễ dàng thoả mãn bằng việc xưng vương ở một địa phương nào đó; ví như sau khi Trần Thắng – Ngô Quảng tạo phản, chúng ta thấy những người nào là Vũ Thần, Hàn Quảng xưng Triệu vương xưng Yên vương, họ cảm thấy như vậy rất tốt.
Nhưng Hạng Vũ không thoả mãn bằng việc như thế, Hạng Vũ nhất định phải diệt được Tần, ‘quốc thù gia hận’ (國仇家恨: nợ nước thù nhà) đều phải báo. ‘Quốc thù’ là nước Sở thời Chiến Quốc bị nước Tần diệt; còn ‘gia hận’ là ông nội của Hạng Vũ là đại tướng Hạng Yên nước Sở bị Tần giết, sau đó chú của Hạng Vũ là Hạng Lương cũng bị Tần giết nốt. Do đó Hạng Vũ nhất định phải diệt được Tần.
Khi nghe Lưu Bang xưng vương, Hạng Vũ nộ khí bừng bừng, bởi vì từ trận Cự Lộc tỉnh Hà Bắc, đến lúc Trương Hàm đầu hàng, Hạng Vũ trải qua khoảng 8 tháng huyết chiến, tiêu diệt quân đội chủ lực của nước Tần, nhưng lại bị Lưu Bang cướp lấy tiện nghi (thuận lợi). Cho nên Hạng Vũ vô cùng tức giận, thế là ông phái binh tây tiến. Khi đến Hàm Cốc quan, lại thấy bị khoá, Hạng Vũ lệnh cho đại tướng thủ hạ là Anh Bố đánh hạ Hàm Cốc quan.
Quân đội Lưu Bang xác thực là đánh trận không tốt lắm, Anh Bố đã công phá được Hàm Cốc quan. Sau khi công phá, quân đội Hạng Vũ tiến vào Quan Trung. Khi đó quân Hạng Vũ đồn trú ở địa phương tên là Hý, cách Hàm Dương 30 dặm về phía đông nam. Lúc này chỗ đóng quân của Hạng Vũ rất gần chỗ đóng quân của Lưu Bang là Bá Thượng.
Lúc này có người nói với Hạng Vũ rằng: ‘Bái Công (Lưu Bang) chuẩn bị xưng vương ở Quan Trung, để Tử Anh làm Tướng quốc (tương đương Chính phủ Tổng lý), sau đó lấy tất cả tiền đem đến chỗ của ông ấy’. Người nói câu đấy là ai? Chính là Tả tư mã (chức quan) thủ hạ của Lưu Bang tên là Tào Vô Thương. Hạng Vũ liền nói với binh sĩ rằng: ‘Ngày mai mọi người dậy sớm, ăn một bữa sáng thật ngon, sau đó diệt Lưu Bang’. Lịch sử chép đây là “Đán mộ hưởng sĩ tốt” (旦暮饗士卒: Buổi sáng binh sĩ ăn một bữa trọng thể).
Hạng Vũ có một mưu thần vô cùng quan trọng là Phạm Tăng. Phạm Tăng nói với Hạng Vũ bằng đoạn lời khá thâm sâu rằng: ‘Lưu Bang này lúc còn ở Sơn Đông (không phải tỉnh sơn đông, mà là núi Hào Sơn về phía đông), tham luyến tiền tài và mỹ nữ, nhưng khi đến Quan Trung, tài vật không lấy, phụ nữ không thích, có thể nói đây là người có chí không nhỏ’. Bởi vì những sự việc không giống bình thường, sẽ khiến người ta đặt nghi vấn, quá khứ như thế này, hiện nay lại không như thế, cho nên Phạm Tăng mới nhìn nhận Lưu Bang là người có chí hướng không nhỏ.
Sau đó Phạm Tăng nói tiếp: ‘Lưu Bang này có chí không nhỏ, tức là muốn làm Hoàng đế. Lưu Bang có dấu hiệu làm Hoàng đế. Ta đã cho người đi nhìn khí này, thấy trên đại trướng của Lưu Bang có vân khí (mây màu), đều là hình long hổ, ngũ sắc sáng đẹp, đây là ‘Thiên tử chi khí’ (Khí của Thiên tử). Chỉ có người tương lai làm Hoàng đế mới có vân khí đó. Cho nên hãy nhanh chóng đánh Lưu Bang, đừng để mất cơ hội này’. Thế là Hạng Vũ liền giục binh sĩ cho ngựa ăn, chuẩn bị ngày hôm sau tấn công Lưu Bang.
Hạng Vũ có 40 vạn quân, nhưng nói lên là 100 vạn; Lưu Bang có 10 vạn, nói lên 20 vạn. Nhưng Lưu Bang không có cách nào so sánh với Hạng Vũ, cho dù Lưu Bang có 100 vạn, Hạng Vũ có 10 vạn, thì Lưu Bang cũng đánh không lại Hạng Vũ, bởi vì sau này Hạng Vũ chỉ dùng 3 vạn quân mà đánh tan 56 vạn quân của Lưu Bang (1 chọi 19). Cho nên về thực lực quân sự, Lưu Bang không có cách nào so sánh với Hạng Vũ. Lúc này tình huống của Lưu Bang đã vô cùng nguy hiểm…
***
Hạng Vũ ‘phá phủ trầm chu’ trong trận chiến Cự Lộc, đã tiêu diệt quân đoàn chủ lực của nước Tần, thì Lưu Bang mới có thể ‘thuận buồm xuôi gió’ mà tiến nhập Hàm Dương.
Vì để có thể xưng vương ở Quan Trung, Lưu Bang đã phái trọng binh (quân đội quan trọng) trấn thủ ở Hàm Cốc quan, để ngăn Hạng Vũ tiến vào. Nhưng hành động này đã kích nộ Hạng Vũ, khiến Hạng Vũ phát binh muốn tiêu diệt Lưu Bang.
Đối mặt với quân đội đông gấp nhiều lần và vô cùng thiện chiến của Hạng Vũ, vận mệnh của Lưu Bang sẽ như thế nào, kính mời quý độc giả đón xem phần tiếp theo.
Mạn Vũ
Chú thích:
(*) Link ‘Tiếu đàm phong vân’ phần 2 tập 10: Hồng Môn kinh hồn (鴻門驚魂).
DKN